Trên con đường rừng hoang, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây rậm rạp, tạo ra những bóng đổ dài trên mặt đất. Yuki, thiếu niên phương sĩ, bước đi với vẻ mặt quyết đoán, tay cầm thanh kiếm bạch lanh lợi như ngọn lửa đỏ rực. Anh ta đang tiến về phía chiếc lâu đài huyền bí, nơi được nói đồn là nơi ẩn náu của bậc thầy đen tối - Kuro, người đã gieo rắc nỗi kinh hoàng và tàn ác trên khắp vùng đất của họa sĩ.
Trên mái lâu đài, Kuro đứng ngạo nghễ, ánh mắt nguy hiểm như nắng chói, mỉa mai nhìn Yuki như thách thức. "Anh không phải là đối thủ xứng đáng với ta, Yuki. Hãy từ bỏ ước mơ quá lớn của mình và dừng lại ở đây." Tiếng cười lạnh lùng vang lên, làm rung chuyển cả không gian xung quanh.
Nhưng Yuki chỉ cười nhẹ, ánh mắt không chút sợ hãi. "Tôi không từ bỏ, Kuro. Vì tôi tin rằng, trong mỗi người, luôn tồn tại một hào kiệt, một anh hùng không sợ bất kỳ khó khăn nào."
Với một cử động nhanh nhẹn, Yuki lao thẳng vào trận địa của Kuro, thanh kiếm giương lên tạo nên những dải ánh sáng rực rỡ. Bão táp kèm theo tiếng gầm rú của hổ bạch, sức mạnh vũ trụ đang dậy sóng trong đấu trường đẫm máu của huyền bí và tối tăm. Hai linh hồn đối đầu, một bên để bảo vệ, một bên để chinh phục. Ai sẽ chiến thắng, và ai sẽ đánh mất bản thân vào bóng tối...