Trong lễ đăng quang của Thái tử, Giang Ninh nhận ra mình chưa bao giờ là người được chọn. Không phải vì cô không xinh đẹp, không thông minh, mà vì khoảng cách giữa họ là một vực sâu không lấp đầy bằng bất cứ thứ gì. Giang Ninh biết điều này, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng rung động vì Thái tử.
Một ngày, khi Thái tử phải rời xa triều đình để giải quyết công việc, người đưa tin cho Giang Ninh rằng hắn đã triệu tập cô đến cung điện. Bước vào phòng hầu, cô gặp Thái tử, khuôn mặt không còn ngày nào phúng phính, mà giờ đây đầy bi thương. Lời nói của hắn nuốt chửng mọi lời cầu xin của Giang Ninh, khiến cô nhận ra tình cảm của mình chỉ còn là một cái bóng vô hình trong lòng hắn.
Giang Ninh quyết định rời xa cung điện và lên đường tìm kiếm con đường riêng cho mình, để không còn bị lôi cuốn vào một tình yêu không đáp ứng được. Nhưng liệu Thái tử có thể để cô ra đi khi cảm thấy trống trải trong lòng? Và tình cảm của họ sẽ đi theo hướng nào, khi cả hai đều không biết chân tướng?