Hanae nhấc mắt lên, ánh đèn mỏng manh từ cửa sổ chiếu vào làm cô chớp chớp mắt. Cô nhìn quanh phòng, rồi ngẩn ngơ nhìn bên cạnh, Yuuto vẫn đang nằm im lì, ngủ say. Dường như càng nhấn chú vào, cô càng rơi vào cảm giác hỗn loạn và khó chịu. Cuộc sống ngắn ngủi của cô đã không bao giờ tràn ngập những tình huống như thế này, đắm chìm trong biển cảm xúc mơ hồ và không rời.
Lâu lắm rồi, Hanae mới lần đầu nhìn thấy mình qua mắt người khác, bức tranh đầy mâu thuẫn và phức tạp mà cô từng nghĩ đã giấu kín. Cô cảm thấy hối tiếc, cảm thấy tủi hổ về sự yếu đuối của bản thân, rồi lại trào dâng nỗi lo sợ về cái giá phải trả cho những hành động không cân nhắc của mình. Và Yuuto, người cô ít ngờ đã trở thành tấm gương phản chiếu cho cô nhìn thấu lòng mình.
Những khúc mắc, nghi vấn, và niềm đau dần cuộn tròn nhau, kéo cô sâu vào quá khứ đen tối và những quyết định hối hận. Trái tim cô bắt đầu rung động, nhưng đâu đó, một bóng tối nào đó cũng vẫn đang rình rập, đợi chờ để hủy hoại tất cả những gì cô đang cố gắng xây dựng.