Trên bờ suối sương mù, ánh sáng mờ ảo lan tỏa, hé lộ hình bóng mạt mị của thần núi. Người tiều phu cảm thấy như tim mình đập mạnh lên khi vị thần tường thuật về sứ mệnh thần thánh của mình, với ánh mắt như muốn xuyên thấu lồng ngực tìm tìm bất cứ bí mật nào.
"Chày đâm tiêu kia, ngươi đã bảo vệ nó nhưng cũng gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người," thần núi lạnh lùng phán đoán.
Người tiều phu trầm ngâm, đôi mắt ánh lên tia hy vọng, "Đúng vậy, nhưng chúng không phải là của ai khác, chúng chỉ đến từ quá khứ cạn kiệt của gia tộc tôi."
Thần núi nhăn mày, bước đến gần hơn, vật nắm kia như đang tỏa ra một ánh sáng lấp lánh. "Ngươi có biết rằng chúng ẩn chứa một bí mật khổng lồ?"
Cảm giác bất an lan tỏa trong tâm hồn người tiều phu, ông nhớ về lời nguyền của tổ tiên và sự hiếu kỳ bắt đầu trỗi dậy. "Vị thần, xin cho ta biết bí mật đó, để tôi và gia đình có thể giải thoát khỏi ám ảnh quá khứ."
Những lời đó vẫn còn vọng lại trong không gian mênh mông, khi thần núi chậm rãi mở vật nắm để phơi bày sự thật kinh hoàng, đánh thức những linh hồn đã từng sống và chứng kiến nó...