Trên con đường đầy cát bụi, Bard Loen bước đi mệt mỏi nhưng kiên định. Nụ cười nhạt nhoà trên môi, ông nhìn về phía trước với ánh mắt uể oải. Mục tiêu của cuộc hành trình không phải là sự sống hay cái chết, mà là sự giải thoát khỏi cảm giác trống rỗng trong lòng.
Đêm về, Bard nghỉ trại bên lửa trại nhỏ. Tiếng gió rít lạnh buốt, làn khói từ lửa bật tung lên những hình ảnh mơ hồ. Cánh cửa bỗng mở ra, một bóng người bước vào. Đó không phải ác ma mà Bard từng gặp, mà là một cô gái xinh đẹp, ánh mắt sâu thẳm như biển cả.
"Người đã đến đây để tìm gì?" - Giọng của cô gái êm đềm như dòng suối nhỏ.
Bard không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt cứng rắn. Cô gái cười nhẹ, bước đến gần hơn.
"Anh có biết rằng, ẩn sau bức màn bí mật ấy là định mệnh mà anh đang tìm kiếm?"
Những lời của cô gái khiến tâm trí Bard rối tung. Anh không thể lý giải được điều gì đang xảy ra, nhưng trong lòng anh, một lửa hồng bắt đầu lóe lên...