Trở về quê cũ sau những năm dưỡng hải nội chừ, Lưu Bang - người du hiệp huyền thoại, bước chân vào thôn Cồn Nhuế đầy bụi vàng mộng mị trải dài. Ánh mắt anh tỏa sáng, khắc sâu một tiếng thở dài cùng hương trầm địa phương đã quá quen thuộc.
Nhưng không gian yên bình đột ngột vỡ ra bởi tiếng gọi xa xăm từ một người phụ nữ non nớt ngồi đợi chờ dưới tàng cây già. Ánh mắt hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã từng kề vai qua bao cuộc đời phiêu bạt.
"Thái hậu, Phụng Thủy làm sao lại xuất hiện ở đây?" Lưu Bang không kìm nén được sự ngạc nhiên, trong khi trái tim anh bắt đầu rối ren bởi cảm xúc từ quá khứ. Phụ nữ u nhè nhẹ, ánh mắt đầy hoài niệm nhìn chằm chằm vào anh, tiếng nói thanh thoát như tiếng hát kêu gọi: "Chín năm trôi qua, nay ta đến để giúp ngươi thực hiện tự do cho dân tộc..."
Những lời nói đầy bí ẩn, những dấu hỏi về quá khứ bí ẩn cùng với nhiệm vụ mới mẻ. Lưu Bang chợt nhận ra rằng, cuộc phiêu bạt của mình chưa kết thúc, mà còn phải đối mặt với thử thách lớn hơn - tạo nên một truyền thống văn hóa để lưu lại dấu ấn trong lòng dân tộc.