Trong một buổi chiều tĩnh lặng, gió nhè nhàng thổi qua khung cửa sổ nhỏ, kéo theo hơi ấm lẻ loi từ chiếc đèn cầy nhấp nhô. Anh chàng thiếu niên đứng nơi đó, ánh mắt bi thương hướng về phía trước, trái tim anh vỡ tan từng mảnh như cánh hoa rơi lụa trên đôi cánh. Không gian xung quanh âm u, nỗi đau không lời vang lên từ đáy lòng.
Trái tim anh dần trở nên lạnh lẽo hơn sau mỗi ngày trôi qua, những vết thương không thể lành lại, càng đau đớn hơn khi nhớ về người mà anh từng yêu thương, người mà đã rời bỏ anh để mãi mãi chia lìa. Thề bật khóc làm gì khi nước mắt cũng không thể đem lại sự bình yên cho tâm hồn tan vỡ.
Anh biết, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho mình khỏi đau đớn. Nhưng liệu thần chết có chấp nhận chia lìa đôi ta ư? Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua ranh giới giữa sống và chết, hay chỉ là một mơ ước mong manh giữa biển người đầy đau khổ? Để rồi, câu chuyện của họ sẽ đi về đâu, khi tận cùng của định mệnh đã tới?