Trên sàn diễn văn phòng, cô Lâm Mộng Dung và anh Vương Hoằng vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu trí khốc liệt. Một ngày nọ, trong lúc mọi người đã đi hết, chỉ còn lại hai người trong văn phòng tịch mịch. Lâm Mộng Dung bước tới gần Vương Hoằng, nụ cười nhếch môi dẫn dắt ánh mắt âm u của anh.
"Anh... có thể giúp em không?" - cô thì thầm, ánh mắt sâu thẳm của cô như gửi đến một vùng đất huyền bí mà anh chưa từng khám phá.
Vương Hoằng trầm lặng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự ngạc nhiên. Không giống với vẻ cứng đầu và kiêu ngạo hằng ngày, anh rốt cuộc cảm nhận được điều gì đó ẩn sau đôi mắt sâu thẳm của cô gái này. Chợt giữa không gian yên bình, tình cảm bắt đầu nảy nở trong họ, như những bông hoa mùa xuân chớm nở sau cơn mưa.
Dần dần, bốn bề không gian hẹp lại, chỉ còn hai người, hai trái tim đang hướng về nhau. Họ phải đối mặt với cảm xúc mà họ không bao giờ nghĩ đến - tình yêu đang dần nảy nở trong họ, khiến họ nhận ra rằng, sau lớp vỏ cứng cáp kia, họ vẫn chỉ là con người, cần được yêu thương và chăm sóc.