Trên con đường rợp bóng của phố thị náo nhiệt, Mộ Vãn Dư bước đi với bước chậm rãi, tâm trạng hân hoan. Đã bao năm cô chờ đợi ngày hạnh phúc này, ngày kết hôn với người đàn ông mà cô yêu mến, ngưỡng mộ nhất. Nhưng khi cô bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ xinh của mình, cô chợt chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi.
Người đó, người đàn ông mà cô từng cho rằng là bảo vệ của tình yêu trong lòng mình, đang ôm ấp một cách ân ái, ngọt ngào với Mạc Thần Thần, người bạn thân nhất của mình. Mắt Mộ Vãn Dư mở to trước cảnh tượng đau lòng trước mắt, cảm giác đau xé lòng ngực hiện lên như một cơn bão kéo dài.
Nước mắt cô rơi không ngừng, từng giọt như là những hạt sạn muối đắng cay. Cô đau lòng, cô hoang mang, cô không thể tin vào những gì mắt mình thấy. Hạnh phúc giữa tay mà sao lại biến mất chỉ trong một thoáng chốc? Một cơn lốc tâm trạng cuồn cuộn ập đến, thổi tan đi những kỷ niệm ngọt ngào, thay vào đó là nỗi đau và sự phẫn uất không thể tả.
Mộ Vãn Dư lặng lẽ quay đầu, bước đi về phía ngược lại, cố gắng dựa vào sức mạnh cuối cùng để vượt qua nỗi đau trái tim tan nát. Câu chuyện tình yêu như một chuỗi ngọc vỡ tan, để lại những vết thương sâu kín không thể nào lành lại...