Trong một buổi tập huấn cấp cứu khẩn cấp, bác sĩ trẻ tên Teru vô tình bước vào một tình huống khó khăn nhất từ trước đến nay. Một bệnh nhân nam trẻ tuổi bất tỉnh giữa đường phố, hơi thở yếu ớt, nhịp tim đều đều nhưng rất nhẹ. Teru vội vàng tháo găng tay, đặt bàn tay lên vùng ngực của người đàn ông, nhìn chăm chú như thấu hiểu mọi chuyển biến trong cơ thể anh ta.
Những phút giây dường như trôi qua rất lâu, áp lực trên vai Teru trở nên nặng nề hơn. Đồng nghiệp xung quanh nhìn chằm chằm, cảm thấy hoang mang trước sự tập trung và tự tin của Teru. Và rồi, đột ngột, bác sĩ trẻ này thực hiện một động tác không ai ngờ tới - anh ấy bắt đầu thực hiện massage trái tim bằng bàn tay tinh tế của mình. Những cử động chính xác, nhịp nhàng nhưng mạnh mẽ đã khiến cho hồi huyết trở lại, và trái tim của người bệnh bắt đầu đập mạnh hơn, mạnh hơn từng giây.
Mọi người xung quanh chỉ biết im lặng, hồi hộp, nhưng Teru vẫn tiếp tục công việc của mình, một cách tự tin và không chút do dự. Cuối cùng, người đàn ông bất tỉnh đã hồi phục, mắt mở to, và Teru chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy toát lên sự tự hào và chắc chắn. Đó chính là lý do tại sao anh được gọi là "Bàn Tay Thần Sầu Teru".