Tiếng cửa kéo mở, bật mí ra hơi lạnh từ bên ngoài cuồn cuộn vào căn phòng nhỏ. Minh Tú ngước nhìn, ánh mắt lặng lẽ đọng lại trên hình bóng quen thuộc đang dần biến mất trong màn đêm. Mối quan hệ vốn đã tan vỡ, nhưng số phận lại đưa họ đến chung một căn hộ. Mỗi cuộc gặp gỡ, từng ca từng tỏ, đều là nỗi đau chôn giấu không nói thành lời.
Nguyễn - người đàn ông mạnh mẽ nhưng tan nát bên trong. Anh ẩn giấu những nỗi buồn, chất chứa những ký ức đắng cay không dễ quên. Minh Tú - cô gái nhỏ bé, nhưng tâm hồn sâu lắng và đầy biến động. Cuộc sống chật chội giữa họ, những trái tim không ngừng đấu tranh, dâng trào những cảm xúc ngọt ngào đắng cay.
Trong hoàn cảnh không lời thoại, họ lặng thinh chứng kiến cơn dông nội tâm đang nổi lên. Ánh đèn lung linh nhanh chóng tắt đi, chỉ còn lại tiếng tim đập nhịp nhàng trong từng khoảnh khắc im lặng. Có lẽ, cuộc sống đã định sẵn những màn kịch tình này, nơi cái kết không phải là hạnh phúc, mà là một mảng trời u ám bên hiện tại.
Và câu chuyện, giống như những ngọn nguồn dang dở, vẫn tiếp tục cuộn trào, không ngừng ngắt lời.