Trải qua hàng trăm ngày giao tranh với chính bản thân, Lạc Lăng không thể không đối mặt với sự lựa chọn khó khăn nhất: tiếp tục sống trong bóng tối của tận thế tâm trí hay mở lòng để phóng đi những dày vò, giận hờn? Hai chiếc cánh màu đen đổ bóng lặng lẽ bên tai, như nguyên lí không thể phủ nhận, nhấp nhô rồi lại đành nhắm mắt. Tiếng thở dài tràn ra đầy hờn giận trước con chuột chạy lẹ tại góc căn phòng. Tuyệt vọng là một lựa chọn; nhưng sống với thứ ta sợ hãi, cô ấy đúng là một hồn ma bị vây trong bản thân.
“Vì sao?” Lạc Lăng cảm giác mình như một người xa lạ. Cô gái này, chỉ quỳ xuống và thở dài giống như lúc chưa hề bị mất trí nhớ; như bản thân được tâm nhìn xa vời thấy sóng to gió lớn, vẫn tựa vào nhau vững chắc. Một chút sáng suốt. Vương Thịnh ở nơi nao, tại sao anh cần căm hận cô ấy? Những con lệ cô chảy, giọng nói tan nát. Cô phải sống thành thành nô lệ trong sự căm ghét nửa cận nửa xa.
"Vì... vì... tôi đều không phải ai!" Lạc Lăng gầm nhỏ. Không phải ai. Lời nói ej khẽ như là khẽ chiếm toàn bộ. Song song, những gì mãi được đọng lại, những muộn phiền mất mát tan nát vọng lại nghe trong những tiếng thở mỗi khi lòng cô xót xa. Không phải ai. Thì sao?
Một vểnh môi trường mênh mang, Lạc lăng nắm chặt cánh tay trái bằng vũ ngọc nát tan. Tình yêu, cô từng tin rằng nó từ lòng bàn tay vẽ lên. Nhưng rồi hóa ra, đó chỉ là gió thổi tan đi thứ giả dối. Đánh mất trí nhớ, hành trình vạn ngày dài xuyên qua ruột song, cuối cùng lại lui về trước con lạc ngoại hình cô vốn sinh ra. Vương Thịnh vẫn âm thầm cho rằng mình chính tay từng làm tan nát hồn cô. Nhưng liệu, trong con người này có còn những bí mật nào khác khẽ vọt hiện?