Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh đèn lung linh phản chiếu lên gương mặt tưởng chừng vô hồn của chàng họa sĩ trẻ. Anh bước chân nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh, một cuộc chiến nội tâm đang dậy sóng. Cô nhân viên ở canteen với đôi mắt nồng nàn hiện lên trong tâm trí anh, hình ảnh của bát mỳ udon ấm áp dường như trở thành dấu mốc không thể quên.
Những bức tranh anh vẽ bỗng trở nên cô đơn, không còn sắc màu nổi bật như trước. Anh không thể hiểu được cảm hứng mạnh mẽ từ đâu mà tâm trí chỉ dừng lại ở cô gái đeo kính tím quen thuộc. Bước chân dẫn anh đến bên cô, giọng nói khẽ nhẹ nhàng tỏa sáng trong không gian yên bình.
"Anh có thể biết tên em không?"
Nhìn thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt cô, chàng họa sĩ nhận ra rằng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Nỗi lo lắng và hồi hộp quặn lòng anh, nhưng ngọn lửa tình yêu đã thắp sáng không cho anh lựa chọn. Và bầu trời đêm trở lên lung linh hơn bao giờ hết, khi một câu chuyện tình yêu mới bắt đầu, kết nối bằng bát mỳ udon đầy ý nghĩa.