Trên bảng đen, những hình vẽ dễ thương của các loài cá và tôm đều bị che phủ bởi lớp màn đen từ thanh ra dụng cụ sạch mực. Nobita ngồi đó, cảm thấy tức giận với cơn tuồng của thầy giáo, nhưng không thể giữ lại được nụ cười cười nhếch môi.
Đứng bên cửa, ánh sáng chiếu vào từ góc cửa sổ nhỏ, tạo ra ánh sáng lấp lánh trên mái tóc tối màu của Nobita. Cậu cất tiếng nói lấp lánh một cách tươi vui: "Vậy thì tôi cũng biến đi thôi! Nhưng thầy không biết rằng, bí mật của con tôm lồi này..." Nụ cười trên môi Nobita bỗng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghi ngờ.
Tiếng nói của cậu trở nên thấp hơn: "Chính là, chúng ta chỉ nhìn thấy cái mình muốn thấy... nhưng không bao giờ thấy được điều thực sự xảy ra ở phía sau." Nobita cúi đầu, từ từ bước ra khỏi cánh cửa lớp học, để lại không gian yên tĩnh với ánh nắng và bức tranh lên những vẻ sinh động của biển cả.
Câu chuyện vẫn tiếp tục, nhưng tầng ý nghĩa sâu xa bên trong từng lớp sơn mầu họa tiết, chờ đợi người khám phá. Thầy giáo chậm rãi ngoái đầu nhìn theo bức ảnh, cảm nhận sự ẩn chứa trong từng đường nét. Nobita đã rời đi, nhưng những gì cậu để lại lại tiếp tục lan tỏa, như là một bài học không chỉ về sinh học, mà còn về cách nhìn nhận thế giới xung quanh một cách khác biệt.