Trong ánh nhìn sâu thẳm của Joon Hyuk, Jung Ho cảm thấy như bị xuyên thấu tâm hồn. Anh không thể né tránh ánh mắt ấy, nó như một sợi dây vô hình kéo anh lại gần.
"Chúng ta không cần phải đối mặt với mọi khó khăn một mình, Jung Ho. Em có thể tin tưởng vào tôi." Joon Hyuk nói nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ ngữ của anh lại làm rung động cảm xúc của Jung Ho.
Từng đợt sóng cảm xúc lao vào trái tim anh, nỗi lo lắng, hối hận và hy vọng đều đan xen nhau. Anh cảm thấy mình đang đứng trước một khung cảnh mới, một lối thoát mà anh chưa từng dám tưởng đến.
Vùng không an toàn mà Jung Ho đã trốn chạy suốt thời gian qua nay dường như trở nên ấm áp hơn, nhờ sự hiện diện của Joon Hyuk. Anh cảm thấy mình không còn cô đơn trên con đường gai góc mà anh đã đi.
Vượt qua nỗi sợ hãi, Jung Ho đưa tay nắm chặt tay Joon Hyuk, nhìn thẳng vào mắt anh và thốt lên: "Cảm ơn anh đã đến bên em. Em sẽ không chạy trốn nữa, chúng ta sẽ đối mặt với mọi khó khăn cùng nhau."
Một trang mới đã mở ra trong cuộc đời Jung Ho, truyền đi một cảm giác hạnh phúc và bình yên mà anh chưa từng trải qua. Và từ đó, trái tim đa cảm của Jung Ho bắt đầu mở ra, để chứa đựng thêm một tình yêu chan chứa sự tha thứ và hy vọng.