Vào một buổi tối u ám, ánh đèn pha sương mù mờ loà trên con đường vắng vẻ. Nhược Vân Phi, người phụ nữ từng bị mắt thế gian đánh mất sự trong sáng, đang bước đi trên con đường cô đơn. Đằng sau bóng tối, cô cảm thấy ai đó đang theo dõi, từng bước chân đều đếm trên lối đi đã quen thuộc. Chợt, một bóng người bí ẩn từ phía sau bước ra, hơi thở nặng nhọc trong đêm đen vang lên như âm thanh của quãng đời cô cô đơn.
"Người kia là ai?" Nhược Vân Phi hỏi, giọng nói run rẩy nhưng không thiếu can đảm.
Bóng người đứng im bất động, chỉ có đôi mắt sáng lên trong bàn tay kín đáo cầm một chiếc ấm. Đôi mắt ấy, bộc lộ sự hoang dại không thể kiềm chế, chứa đựng bao bí ẩn của quá khứ và hiện tại.
"Anh không phải ai cả. Anh chỉ là một tổng tài tìm lại con gái mình...", giọng nói ẩn chứa nỗi đau tột cùng.
Nhược Vân Phi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được vẻ nguy hiểm pha lẫn sự ấm áp. Liệu con đường đến đây sẽ mở ra những bí mật gì? liệu tình cảm của họ sẽ đi đến đâu trong vũng sâu đen tối của quá khứ?