Morimoto ngồi đối diện với Jinno, hơi ấm từ bát cơm nóng hổi lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Ánh mắt của Jinno dõi theo từng cử động nhỏ nhẹ khi Morimoto nâng từng miếng cơm lên miệng, vẻ mặt thanh thản nhưng lắng đọng một nỗi buồn nào đó. Họ khép lại bữa ăn im lặng, nhưng không có lời nói nào hòa vào không gian yên bình.
"Morimoto, tôi...", Jinno bắt đầu lên tiếng, nhưng lời nói đã ngừng lại ở đó. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Morimoto, nhậy bén đến từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Morimoto không tránh né ánh nhìn đầy xúc động của Jinno, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không sao đâu, thầy. Quá khứ đã qua rồi."
Nhưng có điều gì đó còn lưu luyến, một sợi dây tinh tế nối liền hai trái tim. Jinno nhận ra rằng, dù có thay đổi bao nhiêu, tình cảm trong quá khứ không bao giờ phai nhạt. Và giữa họ, một điều gì đó đang dần nảy nở, mọc rễ, như một tình yêu mới, đẹp đẽ và xót xa đồng thời.
Dòng lệ ấm áp lan dần trên gương mặt của Jinno. Khi anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay Morimoto, họ cảm nhận được những xúc cảm trái ngược mà họ không thể lờ đi. Hai linh hồn hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tình yêu đẹp đẽ, tuy đầy góc khuất nhưng cũng ẩn chứa niềm vui và hy vọng cho tương lai.