Trong một buổi tối tĩnh lặng, khi cả nhà đều đã ngủ say, ông Hải vừa trở về từ một phi vụ khó khăn của Yakuza. Ánh đèn từ nhà bếp phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của ông, khiến bóng tối bao phủ che đi hình ảnh của một đại ca nguy hiểm. Ông cất tiếng nhỏ để không đánh thức ai, nhưng chẳng ngờ chị Hạnh bỗng tỉnh giấc và điều khiển điện thoại thông minh để xem lại camera an ninh.
“Anh làm đêm nay khuya thế nào vậy?” Chị Hạnh hỏi, giọng nói đầy hoài nghi, nhưng còn pha chút hiếu kỳ.
Ông Hải vội vàng nghĩ ra một lý do đủ cầu kỳ để che giấu sự thật: “Ah, em ạ, anh chỉ...đi ra ngoài mua bánh mì về ăn với trà đêm thôi!”
Chị Hạnh nhíu mày, vẻ mặt không hoàn toàn tin tưởng. Trong khi đó, điện thoại bỗng reo lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ một trong số anh em đồng môn của ông Hải. Ông chồng vội vã đưa điều của, nhưng chị Hạnh đã nắm bắt được điều đó.
“Tôi biết anh giấu điều gì đó, ông chồng ơi!” Chị Hạnh kêu lên, ánh đèn sáng bừng, lộ rõ ánh mắt quét rất ám ảnh.
Ông Hải ngơ ngác, không biết phải đối mặt thế nào. Tại điều động, một phương án bất ngờ xuất hiện trong đầu ông: “Thật ra... anh là... gián điệp của lực lượng an ninh đấy, em ạ!”
Chị Hạnh đưa tay che miệng, ngạc nhiên tột độ: “Gián điệp à? Ôi trời ơi, chúng ta sống cùng một ông chồng Yakuza nổi tiếng. Thật đáng sợ mà có phần hấp dẫn!”
Khoảnh khắc ấy đánh dấu sự bắt đầu của cuộc phiêu lưu mới, nơi mà bí mật cứ rối ren, tạo nên những tình tiết khó đỡ và vui nhộn, đồng thời khiến cho tâm lý của từng nhân vật bắt đầu thay đổi không ngừng.