Trên cánh đồng hoa anh đào tươi đẹp, Vương Tiểu Trạch đối mặt thách đấu Bạch Sầu Phi - người mà anh từng coi là tâm hữu, tình đệ. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Sầu Phi dường như không còn là người mà Tiểu Trạch biết nữa. Sự thay đổi đó khiến cho lòng Tin Trạch rối bời, không hiểu được nguyên nhân đằng sau sự thay đổi của Bạch Sầu Phi.
"Anh phải giải thích cho em hiểu, Bạch Sầu Phi, tại sao?" Tiểu Trạch cố gắng nắm lấy tay của Bạch Sầu Phi, nhưng cậu ta tránh né, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Bạch Sầu Phi bỗng nhiên hòa mình vào trận chiến, không một lời giải thích nào. Mỗi đòn đánh của cậu ta đều tràn đầy sức mạnh và tự tin, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng và cô đơn. Tiểu Trạch chợt nhận ra rằng, đằng sau ánh mắt sắc bén ấy chính là một vết thương sâu kín đáo mà cậu đang cố che giấu.
Vương Tiểu Trạch quyết định không đánh bại Bạch Sầu Phi, mà thay vào đó, anh lùi lại và nói: "Chúng ta là anh em, từng bước chân trên con đường giang hồ. Em cần phải cho anh biết, em đang đấu tranh với điều gì, Bạch Sầu Phi."
Nhưng câu trả lời từ Bạch Sầu Phi lại khiến cho Tiểu Trạch bàng hoàng. "Anh trai của em, Bạch Sầu Phi, không còn tồn tại nữa. Bây giờ, chỉ còn lại một vị quần hiệp lãng mạn ngang tàng - Ôn Thuỵ An."