Trên bàn là một đĩa pizza đã lạnh, hai điều này đã không còn nóng lửa. Tae Yoon nhìn chằm chằm vào Jae Min, những cánh hoa anh đào đã rụng đến nơi. Dường như mọi kí ức của quá khứ đang tràn ngập vào căn phòng này, những nụ cười, những tràng cười nhạo, tất cả đã đọng lại trong không gian nhỏ hẹp này.
"5 lần nữa? Đằng nào cũng 5 lần nữa?" Tae Yoon ngơ ngác hỏi, ánh mắt hờ hững như đang tìm kiếm câu trả lời giữa những vấn đề lớn lao xoay quanh họ. "Anh không biết anh nên nói gì nữa, Jae Min ạ. Tôi... Tôi... Tôi thật sự không biết phải làm sao để sửa chữa mọi thứ."
Jae Min chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt của anh vẫn đầy mê hoặc. "Tae Yoon, đây không phải là vấn đề cần sửa chữa. Đây là về cách chúng ta đối diện với quá khứ và hướng tới tương lai. 5 lần nữa, để chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn về nhau, về tâm hồn và suy nghĩ của mình."
Nhìn vào đôi mắt đen sâu kia, Tae Yoon cảm thấy mình như một con thiêu thân lạc trong rừng rậm đầy bí ẩn. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy dâng trào một cảm xúc lạ lẫm, một sự kỳ vọng không thể nào tả nổi.
Và từ lời hứa ấy, hai trái tim cùng nhịp nhàng, nối liền qua những vòng xoay của số phận. Mãi mãi không chỉ là mối tình tiêu cực, mà còn là quãng thời gian đầy ý nghĩa, để họ cùng nhau khám phá và lắng nghe những rung động trong tâm hồn mình.