Trên phố đèn đỏ sáng lấp lánh, những cơn gió mạnh đưa anh chàng Han Seo Jun vào tận cõi hồi ức đau buồn. Đứng giữa không gian lầm lũi, anh cảm thấy mình bị hất tung vào một cuộc trò chơi tăm tối mà anh từng tưởng chừng đã chấm dứt. Và bóng dáng xa xăm của Choi Seung Hyun, người đã từng đẩy anh vào vực sâu tăm tối nhất, lại một lần nữa xuất hiện, như một cơn ác mộng không bao giờ tan biến.
Seo Jun không thể tin vào đôi mắt mình khi nhìn thấy Seung Hyun, hắn đứng ở đó với vẻ mặt thanh tú, nhưng khi cười, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng vô tình. "Số mệnh đã dẫn chúng ta đến đây thôi sao?" Seung Hyun lên tiếng, giọng nói êm đềm nhưng chứa đựng hàng ngàn bí ẩn.
Seo Jun không muốn nhìn thấy người đàn ông đang hỏi han không chừng, mà tim anh như bị xé tan từng mảnh. "Có điều gì anh muốn tôi giúp ư? Nếu không, rời khỏi đây đi." Seo Jun nói, giọng điệu lạnh lùng.
Tuy nhiên, Seung Hyun không dừng lại. Hắn muốn chuộc lỗi, muốn trả nợ, muốn hồi sinh con đường đã chôn vùi dưới tuyết giá của quá khứ. Anh ấy muốn Seo Jun quay trở lại bên mình, quay trở lại những ngày hạnh phúc đã tan vỡ.
Những lời nói, những ánh mắt, những cử chỉ, tất cả làm xói mòn điều những vết thương đã cứng đờ trong trái tim Seo Jun. Đến bao giờ anh mới đủ can đảm để đối diện với quá khứ, để đối diện với tình yêu đã vụt tắt theo năm tháng?