Trưa nắng chang chang, trên đỉnh núi cao, Lăng Khê đứng nhìn về phía chân trời xa xăm. Ánh nắng chiếu sáng qua hàng cây, tạo nên các bóng râm nhấp nhô trên mặt đất. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì sự hồi hộp trước một trận chiến sắp diễn ra, mà vì những bí mật tăm tối cất giấu trong lòng.
Một cánh cửa tinh thần mở ra, kéo Lăng Khê vào một không gian tưởng tượng, nơi tình khúc của quá khứ vẫn vọng về âm nhạc. Những khúc hát vang dội, tâm hồn cậu bỗng trở nên loạn lạc. "Tại sao?" Lăng Khê tự hỏi, "Tại sao bản thân lại phải sống trong màn đêm kinh hoàng khi mọi người chỉ nhìn thấy ánh sáng?"
Những ký ức u tối dần hiện lên, đưa Lăng Khê trở về quá khứ đau thương. Mắt cậu nhòe đi, nhưng trong mờ hình ảnh, cậu thấy một bóng hình quen thuộc. Đó là người bạn thân từng đi cùng cậu trên con đường tu tiên. Đã bao lần cậu mơ ước gặp lại hắn, để có được một câu trả lời cho mọi bí ẩn.
Thế nhưng, khi mọi việc dường như đã sáng tỏ, một bí mật khác lại bắt đầu hé mở. Lăng Khê nhận ra rằng, sự thật không phải là điều dễ dàng chấp nhận. Và khi kẻ thù đã lộ diện, cậu biết rằng chỉ có bằng sức mạnh tinh thần và lòng trung thành, cậu mới có thể vượt qua mọi thử thách, tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình.