Trên bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng bồng bềnh như những bông gòn nhẹ nhàng, Thần Húc đứng trên ngọn cây cao vươn vóc như vị thần linh vương thực sự. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng qua hàng lông mi dài của anh, tạo nên một hào quang lấp lánh rực rỡ.
Ở dưới, Thiên Di đứng đối diện với Thần Húc, ánh mắt huyền bí của cô toả sáng như lửa đỏ, lan tỏa một sức mạnh kỳ bí và lôi cuốn. Hai thế giới, hai cái tâm hồn đối lập, nhưng lại hướng về cùng một trái tim bị cuốn hút.
"Tại sao, Thần Húc?" Thiên Di quỳ gối trước anh, giọng nói thanh thoát như tiếng gió xuyên qua vườn hoa. "Chính anh đã mang lại cho tôi sức mạnh mà tôi không thể kiểm soát. Chỉ mình anh, vị thần linh vương của rừng rậm này có thể thuần phục tôi."
Nhưng Thần Húc không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy bí ẩn và sâu thẳm. Không tiếng nói nào được trao, chỉ có một sự im lặng trong không gian rộng lớn, nhưng đầy suy tư và trăn trở.
Và rồi, sự im lặng được phá vỡ bởi một cơn gió nhẹ lay động những cành cây xanh tốt. Thần Húc bước lên gần Thiên Di, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của cô, ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó khó nói.
"Tôi không chỉ muốn thuần phục sức mạnh của em," Thần Húc thì thầm, âm thanh như những vạt nước trong rừng cây. "Tôi muốn thuần phục trái tim của em, để chúng ta cùng hướng về một tương lai không gian nơi mà tình yêu và quyền lực sẽ không còn là hai thứ đối lập."
Và giữa bầu trời xanh ngắt và mảnh đất thú nhân, một câu chuyện tình yêu và sức mạnh, định mệnh và tự do bắt đầu được viết nên, không gì có thể đo lường được hướng đi của nó.