Mùa xuân tràn ngập ánh nắng ấm áp, lan tỏa khắp con phố nhỏ. Trời cao trong xanh, gió nhè nhẹ huyền bí. Cô bé Sakura, với mái tóc đen óng ả như lụa, từng bước chân nhẹ nhàng trên lối đi quen thuộc. Trong tay cô cầm một bức tranh, hình ảnh của chàng Hoàng Tử trong truyện cổ tích, vẻ mặt anh tuấn kiêu sa nhưng đầy bi thương kỳ lạ.
Mỗi bước chân của Sakura như lần lượt điểm lại những nỗi buồn đang vây quanh cô. Đâm vào vai mình là biến cố khiến trái tim cô đau nhói, cũng từ lúc ấy mà chàng tra công kia gần gũi với cô mỗi ngày hơn. Những cử chỉ ân cần, ánh nhìn ấm áp chứa đựng lời nói mà người ta không thể lãng quên. Rồi đến một ngày, giọt nước mắt cô rơi từ đôi mắt trong veo, rơi xuống bức tranh chàng Hoàng Tử, như muốn nói lên tâm sự nặng nề mà cô chưa dám thổ lộ.
Anh dừng lại, đứng trước cô, tay anh nâng cằm cô lên, khẽ lau đi giọt lệ ở góc mắt cô. "Tôi không thích thấy em khóc, Sakura. Em đã từng giấu tôi điều gì mà em không muốn chia sẻ?" Ánh mắt anh sâu đậm như lưng chừng phải cảm nhận được những rối bời trong tâm hồn cô bé Sakura.
Sakura khẽ nhấm nháp hơi thở của anh, rồi đột nhiên, cô đón lấy đôi môi càng ấm nóng. Một giây... để tình bạn hóa thành tình yêu... Một giây thôi... để nắm lấy hạnh phúc riêng mình.