Trong một buổi chiều ẩm ướt và u ám, nàng công chúa Lily Rose đứng trước cánh cửa lớn của lâu đài Huyền Băng. Gương mặt nhăn nhó, nụ cười trên môi nàng như bị đóng băng khi biết tin mình sẽ được ép gả cho công tước Alan - người được mệnh danh là "Núi Băng Di Động". Với lòng kiêng nể hoàng đế và bất kỳ cô gái quý tộc nào khác, nàng bước vào lâu đài với sự kiêng kỵ và lo lắng.
Nhưng khi bước chân vào lâu đài, Lily Rose đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Không phải một không gian lạnh lẽo và u ám như nàng tưởng, mà lại là một vườn hoa lộng lẫy, nở rộ màu sắc. Và giữa vườn hoa, một chàng trai đứng đó, ánh mắt ấm áp nhìn nàng, nụ cười trên môi tinh tế và ôn nhu.
"Hoàng đế bệ hạ, tôi không có ý nghĩ nào khác đối với em công chúa hết đâu!" Chàng trai ấy khẳng định, giọng điệu chân thành và tâm hồn trong sáng lan tỏa khắp vườn hoa.
Lily Rose không biết phải tin ai, không biết đứng vững hay bước vào bước lui, không biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào khi nguồn gốc và mục đích thật sự của chàng trai ấy dần dần được phơi bày. Nhưng giữa bài hát của hoa, tiếng nói của lòng, nàng cảm thấy như bị mê hoặc, bị lôi cuốn vào một cuộc phiêu lưu hồi hộp và đầy bất ngờ...