Trong màn đêm u tối, bước chân lẻ loi của thiếu nữ Hồng Hạnh vang lên như làn hơi nhẹ trên những cánh hoa nở rộ. Đôi mắt nàng dập dìu nhìn chằm chằm vào ánh trăng lừng lẫy trên bầu trời đầy sao. Một nụ cười thoáng chốc hiện lên trên môi nàng, nhưng sau đó lại biến mất với vẻ lạnh lùng khi bóng đen của một người đàn ông nổi tiếng trong triều bước đến.
"Thái tử gia, ngài đến đây để làm gì?" Hồng Hạnh dịu dàng hỏi, giọng điệu trầm ổn nhưng lưu chuyển một ánh sáng không tin vào cuộc sống.
Thái tử gia, với ánh mắt sắc bén và vẻ uy nghiêm của một vị vua tương lai, nhếch môi cười: "Hồng Hạnh, ngươi có biết ta vì ngươi mà đã bỏ qua tất cả? Ta không chấp nhận ngươi trốn tránh như vậy. Ngươi là của ta, chỉ có ta mới xứng đáng ở bên cạnh ngươi!"
Sự quyết đoán trong lời của thái tử gia khiến Hồng Hạnh bất ngờ. Cô cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một đợt sóng lớn, không thể tránh khỏi. Bản tính nghịch ngợm của cô lại bùng cháy, khiến cô quyết định đứng lên đối mặt: "Đừng tự cho mình quá nhiều giá trị, thái tử."