Trên tay Mitsuya Soma, dây đàn violin như muốn tan chảy dưới đầu ngón tay mềm mại. Tiếng nhạc nhẹ nhàng như làn gió mát lành, đưa người ta đến những vùng trời tĩnh lặng, nơi mà từng nốt nhạc nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn mỗi người một cách dịu dàng nhưng sâu sắc.
Viên gạch nhỏ khẽ rơi từ trên đầu, chấn động cả căn phòng bệnh viện yên bình. Mitsuya bật dậy, chỉ để phát hiện mình đã không còn ở trong phòng bệnh viện nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ, nhưng một cảm giác quen thuộc trong cơ thể cậu khiến cậu biết đây không phải là thực tại.
Một bóng người bước đến, khuôn mặt đầy hốc hác nhưng ánh mắt sáng lên với sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Mitsuya. "Ong ơi..." Mitsuya gọi lớn, nhưng từ miệng cậu chỉ ra những âm thanh không mở, đường như cấm cản bởi một lực lượng nào đó.
"Ông... ông có phải là Jin không?" Mitsuya tập trung vào giọng nói trong đầu mình, cố gắng liên kết những dãy chuyện không dính líu với nhau. "Tôi... tôi không phải là người con trai ông nghĩ đâu...".