Nhưng khí trời dần thay đổi, gió lạnh đâm chồi, trời đất đen kịt như dòng hồ nước bí ẩn. Ác Ma đột nhiên quỳ gối xuống đất, bàn tay đầy vết thương chảy máu cầm lấy nắm đất. Anh Hùng lạnh lùng nhìn thấy hình ảnh này và bất ngờ đến từng tấc, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không thể đoán trước được bản chất thật sự của một đối thủ.
"Đừng khinh bỉ ta quá sớm," Ác Ma thì thầm, âm thanh vỡ nát như tiếng sấm vang giữa bão tố. "Còn ai mới là người cam chịu dưới người khác, Anh Hùng? Hãy nhìn xem."
Với sức mạnh uẩn khúc, Ác Ma từ tư thế quỳ gối bất ngờ nhanh chóng nhảy lên, vùng mạnh gươm đen chói về phía Anh Hùng. Anh Hùng dường như trở nên chậm trễ trong không gian, không thể né tránh được cú đánh đầy huyết tinh của kẻ thù. Ánh sáng mặt trời kia như chợt tắt, chỉ còn lại màn đêm u tối và tiếng thét của Anh Hùng vang dội khắp núi non.
Tình huống đã thay đổi, Ác Ma không phải là kẻ thua cuộc. Một bí ẩn khác lộ ra khỏi bức màn tối, tạo nên thêm một lớp kịch tính đáng sợ. Cuộc chiến chưa kết thúc, và sự thật đằng sau vẻ bề ngoài có thể khiến người khác bất ngờ...