Trong màn đêm đen thui, ánh đèn đường lạch bóng qua cửa sổ như một cơn ác mộng vô hình. Trên sàn phòng, cậu thiếu niên lặng thinh ngồi với đôi mắt mờ nhòe, nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường. Chiếc đồng hồ cũ kỹ bên cạnh reo lên âm thanh réo rắt, nhấp nhô như lời thách thức.
Hồi ức ấy, như một cơn gió lạnh, thổi bay tất cả điều cậu đã từng tin tưởng. Nhưng càng cố quên, hình bóng ấy lại càng hiện hữu, tàn phai trong những nỗi đau và hoài niệm. Cậu không đánh mất cô ấy, mà chỉ đánh mất bản thân mình trong hình bóng của cô ấy.
Ở ngưỡng cửa tử thần, cậu nhận ra rằng để đuổi theo hình bóng của cậu, chính là để đuổi theo cả một cuộc đời mòn mỏi, đau khổ và cô đơn. Liệu cậu có dừng lại, hay tiếp tục bước vào vực sâu tăm tối không lối thoát? Mặc kệ quyết định cuối cùng, đằng sau con mắt nhòe nhoắt, cười trừ pha lẫn nước mắt, là cơn ác mộng vẫn luôn đuổi theo, vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ.