Công chúa Lang Liễu đang bước dần vào căn phòng u ám, nơi bức bình phong cao vút che kín bức thư viện cổ xưa. Ánh đèn lung linh từ cây đuốc xanh nhỏ nuôi tự nhiên soi sáng góc phòng. Thái giám đứng nhìn nàng, vẻ mặt yêu thương không thể che giấu.
"Công chúa, ngài đã trở về," thái giám nói nhẹ nhàng, ánh mắt đầy lòng tin nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hoàng của Lang Liễu.
Lang Liễu không giấu được sự hoang mang khi nghe những lời này. Cô nhớ rõ lời tiên tri của bà mẹ: "Ngài sẽ quay lại và thay đổi số phận của các ngươi." Cô nhếch môi cười khinh bỉ và hỏi, "Anh nghĩ rằng chỉ cần một lời nói ngọt ngào, tôi sẽ quên được tất cả?"
Thái giám cất giọng, "Con tim của ngài vốn chỉ mở cửa cho ngài, công chúa." Và anh bước gần hơn, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô. "Kể từ ngày hôm nay, xin hãy để cho trái tim này chứng minh tình yêu của mình."
Lòng tự ái của Lang Liễu rung động, cô bỗng bật cười. "Vốn mang trong lòng bi thuế, nhưng bản thân tôi cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu, thái giám ạ." Hai con người đối diện nhau, một với quyền lực, một với lòng kiêu hãnh, bắt đầu một cuộc đấu tình yêu không ai có thể đoán trước kết quả.