Trong màn đêm u tối, ánh đèn từ đèn đường phản chiếu lên gương mặt cô gái trẻ đầy ánh sáng. Sự tĩnh lặng trải dài khi cô đứng giữa con phố vắng vẻ, nhìn chằm chằm lên bức trăng tỏa sáng phút chốc giữa bầu trời đen thui. Trái tim cô như bị kẹt giữa cảm xúc khó tả, nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Một nhịp chuông ở quảng trường lớn kề bên vọng về, nhắc nhở cô về sự thật đắng cay mà cô không thể tránh khỏi. Bước chân của cô vững chắc, từng bước một tiến về phía trước, bước đi cuối cùng trên con đường này.
Gác lên chiếc cây cao vút, cô nhìn xuống và thấy thị trấn yên bình nơi con người bước đi hàng ngày. Điều cuối cùng mà cô muốn là được nhìn thấy mọi người hạnh phúc, thậm chí khi chính cô phải chịu sự đau khổ. "Cám ơn... vì đã sống," cô thì thầm rồi nhảy xuống, để lại nỗi đau cho những người còn lại, và một lời chào tạm biệt không bao giờ kịp nói.