Trong bóng tối của đêm tối ấy, ánh đèn dìu dắt Dokyung đi qua con hẻm hẹp, nơi mà âm thanh sương sương của gào thét cứa vào tai cậu mỗi bước đi. Những vết máu mà cậu đã thấy trước đó vẫn còn nguyên trong ký ức, khiến lòng cậu dậy sóng lo sợ. Chợt, một hình ảnh mèo đen như mực bồng bềnh hiện lên trước mặt cậu, kèm theo tiếng rèn rít huyền bí. "Anh... ơi... xin lỗi...". Tiếng nói yếu đuối nhưng quen thuộc kia khiến cậu hoảng sợ, cùng với hình bóng một người đang chạy. Cố bắt nhịp, Dokyung lao về phía bóng tối, mở ra một vùng đất hẻo lánh, một khu rừng nham thạch không lối thoát. Chợt, cơn gió lạ bắt đầu thổi, rồi cậu thấy mình đang đứng trước một chiếc cổng hầm bí ẩn. Với lòng can đảm từ nơi tâm hồn, Dokyung bước vào địa ngục đen thui này, không hề biết rằng, những bí ẩn đen tối vẫn đang chờ đón cậu ở phía trước...