Trong một ngày đông se lạnh, ánh nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây trắng như bông. Tôi nhìn thấy cô ấy đứng dưới ánh sáng ấm áp, mái tóc nhung nhẹ bay theo gió và ánh mắt xanh như biển cả. "Có biết tại sao bầu trời có màu xanh không?" - cô ấy nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang một sắc thái lạ lùng. "Vì nó giống tình yêu của tớ dành cho cậu, dịu dàng và trong sáng."
Những lời đó như một cơn gió lạnh thổi vào trái tim tôi, làm tan chảy lớp băng ngày càng dày vốn bao phủ nó. Tôi nhấp một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đã bao lâu rồi, từ khi tôi nhận ra tình cảm của mình đối với cô ấy, nhưng lại không dám thổ lộ. Sợ sẽ mất đi cái gì đó quan trọng hơn nữa.
Nhưng từ lời nói ấy, tôi hiểu rằng tình yêu không phải là điều đáng sợ, mà nó là một cảm giác tự do, nhẹ nhàng như ánh sáng chiếu sáng cuộc đời. Và từ giờ, tôi sẽ không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, dù bầu trời có xanh mãi cũng không bằng tình yêu của chúng ta.