Trong màn đêm u tối, ánh đèn vàng ấm dần tỏa sáng từ bên trong căn phòng cô gái. Anh chàng đứng ngoài cửa, tay nắm chặt từng đoá hoa hồng đỏ rực, đợi chờ trong cảm xúc hồi hộp. Một giọng nói run rẩy vang lên từ phòng trong như làn sương mờ, "Ai đó ở ngoài đó không?".
Anh chàng nhụt chí một chút nhưng quyết định vươn bước vào. "Tôi... tôi chờ, chú cô ạ. Tôi đã đến đây với hy vọng..."
Cô gái bước ra từ bóng tối, gương mặt từ đầu nhìn anh một cách ngạc nhiên. Một khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua, nhưng rồi cô cười, "Sao anh lại...?"
"Lâu rồi... lâu rồi tôi chờ chị, vì chú cô chưa xuất hiện," anh chàng ngưng hơi, giọng nói run rẩy. "Và giờ... giờ chúng ta... chúng ta có cơ hội??"
Cô gái nhìn anh với ánh mắt sâu xa, rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Chúng ta chấp nhận "đen trắng", không thể bên nhau như bao người khác." Câu nói cuối cùng của cô khiến trái tim anh chàng rối bời, cảm xúc lẫn lộn giữa yêu thương và hy vọng...