Trong bức tranh tĩnh lặng của cửa hàng tráng miệng, một cảm giác lạ thoáng chạm đến Linh Tuyết. Cô quay lại và không khỏi bất ngờ khi thấy Khang Định đứng ở bên cạnh. Ánh mắt của anh vẫn như ngày nào, đầy ái tình và nuối tiếc. "Anh...anh làm gì ở đây?" Linh Tuyết hỏi, giọng hơi run lên, nhưng trong đôi mắt vẫn ẩn chứa một hi vọng nhỏ nhoi.
Khang Định không trả lời ngay, thay vào đó, anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. "Tại sao chúng ta không thử bắt đầu lại từ đây, Linh Tuyết? Từ những chiếc bánh ngọt này, từ những kỷ niệm đáng quý chúng ta đã từng có?" Tiếng nói của anh ngọt ngào như chính hương vị bánh ngọt trên đĩa.
Linh Tuyết không thể tin được vào những gì đang xảy ra. Cứ như là một giấc mơ, cuộc sống lại đưa họ đến với nhau một lần nữa, nhưng lần này là để bắt đầu lại từ đầu. Ánh mắt của cô dần sáng lên, nuối tiếc và tận lực. Không còn là ác nữ tàn nhẫn mà mọi người vẫn biết, Linh Tuyết bắt đầu mơ mộng về một tương lai mới, với tình yêu thật sự và sự tha thứ đầy ý nghĩa.